“Ca ca, Tịch tỷ tỷ đi mất rồi, chẳng lẽ một lời tạm biệt cũng không muốn nói với chúng ta sao?” Kỳ Tiểu Nhã nhìn cả căn phòng trống rỗng quạnh hiu, không còn một chút hơi ấm thì bụm mặt khóc nức nở, dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt hỏi Kỳ Văn Thư.
Nàng không hiểu, Tịch Thần đã ở nơi đây một thời gian, chẳng lẽ một khoảng thời gian bên nhau như vậy vẫn không đủ để níu lấy bước chân của kẻ độc hành hay sao? Nói đi là đi và không một cái ôm tiễn biệt?
Kỳ Văn Thư ôm lấy bả vai nhỏ bé của muội muội mình rồi đưa mắt ra xa, trầm giọng an ủi:
“Chắc có lẽ nàng không thích sự bịn rịn khi từ biệt, điều đó rất dễ làm người yếu lòng và không nỡ rời đi.
Muội đừng buồn nữa, có ca ca ở đây mà! Trên thế gian này, chia ly vốn là quy luật tất yếu của trời đất, nào có ai tránh khỏi được đâu.
Nhưng chỉ cần nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn ở bên cạnh nhau, chúng ta cứ trân trọng và khắc sâu vào tim mình là đủ rồi!”
Trải qua nhiều chuyện như thế, Kỳ Văn Thư cũng hiểu ra rất nhiều.
Thế sự vô thường, được mất là chuyện xảy ra trong chớp mắt, có nhiều việc không thể quá cưỡng cầu mà được, vậy nên cứ trân trọng cái trước mắt là tốt nhất.
“Vậy ca ca sẽ rời bỏ muội mà đi sao?” Kỳ Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào ánh mắt trầm tĩnh đen láy của thiếu niên, mơ hồ cảm thấy ca ca có rất nhiều chuyện giấu nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464954/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.