Kỳ Văn Thư loạng choạng từ trong bệ ngồi bò ra, sắc mặt đỏ bừng và tóc tai thì rối bời, bộ dạng này khiến cho hắn ngồi co ro lại một góc và lúng túng không thôi, chọc cho Trình Ý Lan che miệng cười khúc khích.
Kỳ Văn Thư càng thêm quẫn bách, xấu hổ nói:
“Ý Lan, muội đừng cười nữa mà...”
Trình Ý Lan nhanh chóng ngưng bặt âm thanh, nhìn Kỳ Văn Thư một hồi rồi ra vẻ trầm tư nói:
“Không cười không cười...!muội nghiêm túc đây.
Thư ca ca! Huynh nên dắt tiểu Nhã rời đi đi, nơi này đã không an toàn nữa, bọn họ chắc chắn sẽ lật tung lên, tuyệt đối không tha cho huynh đâu.”
Biểu cảm của Kỳ Văn Thư cũng trầm xuống, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ kinh ngạc và nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi đối diện:
“Lần này thật may mà có muội trợ giúp, nếu không ta không biết nên làm gì bây giờ.
Nhưng sao muội lại ở đây và biết ta đang gặp nguy hiểm?”
Trình Ý Lan nâng lên đôi mắt u buồn, ũ rũ nói:
“Cha muội bị người ta hạ độc, tình thế nguy cấp mới bảo muội đến nhà đại bá để xin thuốc.
Muội có ở lại vài hôm, trong lúc vô tình thì nghe được kế hoạch của bọn họ, muội tò mò đi theo thì phát hiện một quyển sổ gạch chéo, trong đó có tên huynh.
Muội liền biết huynh đã xảy ra chuyện nên luôn tìm kiếm mấy ngày nay, ai ngờ lại gặp được ở trên phố.”
Kỳ Văn Thư nghe được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464962/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.