“Ca ca, lần này sao huynh đi đâu mà lâu về thế? Muội nhớ huynh muốn chết luôn rồi!” Kỳ Tiểu Nhã tham lam vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Kỳ Văn Thư, hít hà cái mũi nhỏ, còn nước mắt thì chảy tèm lem.
Kỳ Văn Thư buồn cười vuốt đầu cô em gái nhỏ của mình, giọng nói chứa chan một sự bất đắc dĩ:
“Ca ca có chút chuyện cần phải xử lý nên về hơi muộn so với dự tính.
Muội ở nhà vẫn bình thường chứ? Có ai tìm đến quấy rối không?” Điều làm hắn sợ hãi và thấp thỏm nhất chính là liệu Lâm gia có tìm đến muội muội của hắn để diệt cỏ tận gốc luôn không.
Nhưng hiện tại hắn thấy nàng bình an thế này, có lẽ là Lâm gia không chú ý tới một nhân vật nhỏ bé như nàng.
Nghĩ như vậy, trong lòng Kỳ Văn Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mà Kỳ Tiểu Nhã nghe vậy thì híp mắt cười khẽ, đôi con ngươi long lanh tựa như sao trời, cực kỳ vui vẻ nói:
“Ca ca yên tâm, muội biết cách chăm sóc cho mình mà, đoạn thời gian này muội nghe lời dặn dò của huynh nên không đi đâu hết, cũng không có ai tìm đến luôn.
Thời gian rảnh rỗi đến mức muội có thể đọc xong mười quyển sách, mãi đến giờ vẫn còn dư vị về những câu chuyện trong đó.
À đúng rồi! Chu đại ca đâu? Huynh ấy không về cùng ca ca sao? Còn có A Tam, A Tứ, A Ngũ ca nữa.
Bọn họ đều đi đâu cả rồi.
Bình thường một đám nhộn nhịp lắm mà, vừa về tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464973/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.