Sâu bên trong hẻm núi có một hang động nhỏ được đục khoét nhân tạo, cửa động mang hình dáng vòm cung, mặt trên rũ xuống rất nhiều dây leo và cây cối, động sâu hun hút và tối om tạo nên một cảm giác nghẹt thở và rợn người, trên vách đá của hai bên thạch động còn khắc ấn rất nhiều móng vuốt và dấu chân.
Tịch Thần đi đến nơi này và thấy tình hình xung quanh, chân mày bất thình lình nhăn lại, ánh mắt nổi lên cảnh giác.
Nơi này đã là ngõ cụt.
Nàng vẫn chưa hấp tấp đi vào động, mà trước tiên điều khiển vài sợi tinh thần lực len lỏi vào trong thám thính tình hình.
Tinh thần lực là một thứ rất thần kỳ, tựa như đôi mắt vậy, có thể âm thầm thu hết mọi quang cảnh rồi truyền về cho nàng.
Trong đầu lóe qua vài bức hình ảnh, nhưng đều mờ ảo không rõ ràng, Tịch Thần chỉ có thể một bên xem, một bên suy đoán trong động sẽ xuất hiện thứ gì.
Đến một cái ngã rẽ, Tịch Thần lại ra lệnh cho tinh thần lực phân ra làm ba, đi theo ba hướng khác nhau.
Không bao lâu sau, bất chợt ánh mắt của nàng trở nên tối lại.
Tinh thần lực cùng nàng cắt đứt.
Nhưng vẫn để cho nàng kịp bắt giữ được một hình ảnh trọng điểm!
Tịch Thần mím môi căng thẳng, ma lực hội tụ nơi gót chân, nàng thi triển Tật Phong Thuật chạy vào trong động, ngắm một hướng mà đi.
Một chỗ nào đó trong động.
Kỳ Văn Thư một tay ôm lấy hông của Chu Bằng, tay còn lại cầm lấy chủy thủ, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-ky/1464988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.