“Tiền bối, hiếm khi nào thấy lão mang nhiều tâm sự như vậy nha? Miền Đông Bắc Phàm Nhân Lục Địa, dường như là quê hương của lão, có phải không?”
Lạc Thạch gãi gãi cằm, không mặn không nhạt cất tiếng hỏi.
Nặc lão nghe vậy, thoáng giật mình, liếc nhìn gã một cái, định nói gì xong lại thôi. Trong gần nửa năm tiếp xúc, lão đã hiểu ít nhiều, tên tiểu tử nầy, nhận xét đánh giá người khác thì cực kỳ sắc sảo, hễ mở mồm ra tức là đã khẳng định, bất quá, thân thế vô cùng mập mờ, miệng lưỡi lại cẩn thận, đến ngay cả cái tên Địa Đàng Động kia, nửa phần tin tưởng được cũng không có.
“Lão phu, tới từ Nặc gia thuộc Nhân tộc - là Nhất Đại Y Tộc tại Phàm Nhân Lục Địa. Đúng với những gì ngươi nói, cố hương ta ở nơi tận cùng Đông Bắc, trên bán đảo ‘Vô Vọng’, cách Cửu Châu một cái eo biển lớn, mang tên ‘Già Thiên’ (#1)...”
Trên hai tay Nặc lão đồng thời phóng xuất hình ảnh, dựa vào kỹ năng Hiển Hoá thông tin của Tá Hồn, mô phỏng lại chính xác ký ức bản thân, ảo cảnh cố hương lão dần dần hư hiện ngay trước mắt.
Bán đảo Vô Vọng khổng lồ, rộng gần gấp đôi diện tích của cả Thập Minh, sông núi nước non nhìn từ trên cao, trông tựa tám cái đầu rắn uốn lượn, cố vùng vẫy vươn ra các hướng, hòng giãy thoát khỏi mảnh đại lục đang bó buộc nó, cuối cùng cũng đành chịu khuất phục mà trầm thân xuống biển. Địa hình tạo ra thế hung hiểm lạ thường, khí xám mập mờ lan toả, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666578/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.