Dưới chân vách Phong Ba là biển sâu thăm thẳm hút tầm mắt, sương bắn tung toé trắng xoá, mỗi khi sóng bạc va phải thạch bích lởm chởm, sừng sững chia cắt cả bầu trời phía trên.
Thình lình “ào” một tiếng lớn, ngay tiếp đó là một nhân ảnh từ dưới mặt nước lao vọt ra, kéo theo vô số bọt nước li ti. ‘Nó’ bám trực tiếp vào vách đá, mười đầu ngón tay ngón chân đều được bọc kín bởi móng sắt có răng cưa sắc nhọn, đầu không thèm ngoái nhìn, đoạn thoăn thoắt phóng đi.
Chỉ vài giây sau, lại “ầm” một tiếng lớn hơn nữa, dường như khiến cả mảng thạch bích ngay chỗ kẻ vừa rồi đặt chân rung chuyển dữ dội, bụi, đá nhỏ rơi rụng lả tả. Chấn động lan ra làm y trượt tay, không còn chỗ bấu víu lập tức rớt trở xuống, đồng thời một đầu quái ngư dữ tợn, bề ngoài xù xì xám xịt, trông giống hệt tảng đá phủ đầy rong rêu, phá mặt biển lao lên. Hình dáng của nó cũng thực doạ người, kích cỡ thì tương đương cái xuồng lớn, miệng máu há to càng thêm thập phần kinh dị.
Đối mặt với cái động khẩu đỏ lòm đầy răng lởm chởm, đang áp sát rất gần, người nọ vẫn hết sức bình tĩnh, gặp nguy bất loạn, liền vặn thân, vòng tay ra sau lưng nắm lấy cây lao, đoạn ném lên thật mạnh.
Đầu quái ngư thấy con mồi chới với rơi tự do, hoảng sợ chống trả lung tung, thậm chí luống cuống công kích, tới nỗi nhầm lẫn cả phương hướng mục tiêu - đáng lẽ phải là nó - thì lại càng sung sướng tợn, khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666587/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.