Lặng lẽ chủ động tụt xuống không quá xa phía sau, tới gần cổng chợ, gã vừa định tạt sang một cái ngách vắng vẻ, thì chợt thấy gấu áo bị ai đó tụm lại. Lạc Kỷ một mực dính lấy gã như hình với bóng, từ khi tỉnh lại gần ao nhỏ, cho tới tận lúc này.
Lạc Thạch đành lắc đầu ngao ngán, chiếm được lòng tin, cũng có nghĩa, gã lại mọc thêm cái đuôi nữa. Căn bệnh tự kỷ khiến trẻ mắc phải rất khó kết bạn, bởi cực ít thứ có thể tiếp cận và mở được ‘két sắt tâm hồn’ của chúng (#1). Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tự kỷ đã chấp nhận người nào đó, cho phép họ tự do thoải mái ra vào ‘vùng an toàn’, thì điều đó cũng đồng dạng với việc, ‘tín tâm’ ban đầu giữa hai bên, đã sơ bộ được hình thành.
Ngày xưa cố điển còn ghi, ta vì người ‘phong cầm’, người lại vì ta mà ‘chấp bút’, chỉ cần tìm được tri kỷ, giá nào cũng đều có thể bỏ ra.
Gã nhanh chóng lôi từ trong góc nhỏ một bọc vải, đoạn cẩn thận cầm lên, đưa cho Lạc Kỷ, cất lời.
“Kỷ tỷ cầm hộ đệ thứ này. Nhớ giữ đừng để bị nghiêng, sẽ đổ hết đó”.
Không ngờ nàng cũng chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu làm theo, chăm chú đỡ lấy, liền thấy ở trong có cảm giác chất lỏng sóng sánh khá đầy.
“Là sương của Hoa Thục Nữ, đổi cả thân thể Tiểu Niệm mới hứng được về, rất quan trọng đối với đệ. Tỷ yên tâm, đệ sẽ ở bên cạnh, không chạy đi chỗ khác nữa đâu...”
Lạc Thạch mỉm cười thật tươi, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666626/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.