Có mấy thứ gã chắc chắn phải nói với Nặc lão, tất nhiên là ngoài việc Hoàng Kim Bổn Nguyên và hạt giống Thức Thần Thảo. Kể từ khi mới tới đây, Lạc Thạch cũng đã chăm chỉ đọc thêm kha khá sách, lại từng len lén mượn Lạc Thường mấy cuốn ‘Dược Liệu nhập môn’, nhưng tuyệt nhiên không thấy tin tức về loài thực vật nào có tác dụng tương tự.
Trong Thức Thần Thảo bao gồm hai chất chính cần được phân biệt rõ ràng, thứ nhất là ‘Trợ Hồn Dịch’ dùng để mở khoá giới hạn não bộ, kích phát tư duy, tăng khả năng chống chịu áp lực tinh thần; và thứ hai là ‘Dưỡng Thể Dịch’, khi ngấm vào máu huyết sẽ cưỡng ép cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, quá trình trao đổi chất và hồi phục lúc này được đề thăng mạnh mẽ. Cái gã luôn tìm kiếm là thứ chỉ cần có thể thay thế được Trợ Hồn Dịch, nhưng vẫn bị rơi vào bế tắc, còn Dưỡng Thể Dịch, theo lời Nặc lão, thì có không dưới trăm loại Dược liệu có hiệu ứng tương tự. Chẳng hạn, Bách Ngọc Sâm mà Lạc Thạch từng thấy qua ở chợ thôn, là thành phần chính của một số đan phương chế luyện xuân dược, tác dụng rất mạnh làm cơ thể mềm nhũn thư thái, nếu phục dùng để nghỉ ngơi ôn dưỡng hay câu dẫn con gái nhà lành, thì chắc chắn phải được xếp trong mười hạng đầu.
“Không phải ý của vãn bối là thứ đó”, Lạc Thạch ngoáy ngoáy mũi, dè bỉu nhìn khi thấy bản mặt Nặc lão hồ hởi miêu tả về cái gọi là xuân dược câu dẫn kia, “Ài bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666641/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.