Phiên bà bà cuối cùng đã dặn dò xong, gã cũng đói bụng tới xây xẩm mặt mày.
“Vừa lúc, Phàm nhi đứa trẻ này, cũng không thấy nghịch ngợm hiếu động gì”. Quay lại đã thấy Lạc Thạch nằm vắt chân dưới gốc cây tự lúc nào, Phiên bà bà mỉm cười lắc đầu. “Phàm nhi mau đi thôi, bà bà dẫn ngươi qua lớp học, các sư huynh sư tỷ ngươi chắc cũng đang ở đó rồi”.
Cái gọi là ‘lớp học’ thực ra là một chái nhà gần khu bếp, là nơi để bọn trẻ con trong Lạc Dược Trai học tập, ăn uống và sinh hoạt. Từ ‘lớp học’ đi về khu nhà gỗ nơi gã ở cũng không xa, ngay phía bên kia hàng rào gạch ngói đỏ, nên cả hai gộp chung hay được bọn trẻ con gọi đùa là ‘Thực Dưỡng Phòng’. Khi hai người Phiên bà bà bước vào đã thấy đám trẻ nhớn nhác trêu đùa, đứa chạy đuổi đứa một góc đọc sách. Đồ ăn chắc vừa được dọn lên, đầy bàn khói nghi ngút.
“Bàn bảo mẫu, bàn bảo mẫu tới rồi”. Bọn chúng nhao nhao, đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn, chờ đợi có một chút cũng không yên.
Phiên bà bà cười hiền, đoạn ấn Lạc Thạch ngồi xuống cái ghế gần nhất, rồi dõng dạc hô “Ai nha mấy đứa hài tử ngốc này, mau về chỗ, nhanh nào”. Vẫn vang lên tiếng cười đùa lí lắc, nhưng cũng rất nhanh chóng tất cả đã ngồi quây quanh bàn lớn, ổn định chỗ ngồi, nhìn Phiên bà bà chờ đợi.
Lạc Thạch nhìn qua, đều đã nhận biết được, chỉ thấy thiếu tiểu nha hoàn Lạc Hoa. Lạc Bình rất ra dáng huynh trưởng, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-than-tuyet-lo/1666659/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.