- Trừ phi... có người cố ý.
Lời Vương Mẫu như dội thẳng vào đầu Dương Thiền. Nàng lảo đảo không vững, miệng còn thì thào:
- Không! Không thể! Nhị ca ta sao có thể tự đưa mình vào nơi vạn kiếp bất phục!
- Hừ, có hay không chính bản thân ngươi rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi sao, trở nên tàn nhẫn âm hiểm, vô tình vô nghĩa, vì quyền thế có thể làm tất cả?
Vương Mẫu nương nương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chính bà đã từng cho rằng như thế, cho rằng Dương Tiễn thực sự khuất phục trước quyền thế, cho rằng hắn thực sự quy thuận Thiên Đình. Nhưng hóa ra tất cả lại chỉ là một màn kịch. Khá lắm Dương Tiễn! Ngươi mưu tính ngàn năm, chính là chờ đợi ngày hôm nay phải không? Được, vậy bổn cung sẽ giúp ngươi. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có Dương Thiền mới khống chế được thiên điều. Bổn cung sẽ cho muội muội mà ngươi luôn bảo bọc từng chút từng chút nếm trải những khổ nhục ngươi đã phải chịu đựng suốt tám trăm năm qua. Rồi ngươi sẽ phải cám ơn bổn cung, ha ha ha...
Vương Mẫu quay sang nhìn Dương Thiền. Lúc này, Tam Thánh Mẫu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Sắc mặt nàng trắng bệch. Bà biết, nàng ta đang nhớ lại những việc trước đây. Hừ, cứ nhớ đi! Nhớ lại xem hồi đó các ngươi đã ngu ngốc như thế nào!
Vương Mẫu nghĩ không sai. Tam Thánh Mẫu đang nhớ lại mọi chuyện. Mây mù cũng bắt đầu tản dần đi. Sự thật đã bắt đầu lộ diện. A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thanh-mau-trung-sinh-chi-dung-sau-nguoi-thu-ho/2330640/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.