Hải ngoại có tiên sơn, mênh mông mây trời, tựa như một cái khay thật lớn, bên trên là những viên ngọc lung linh. Vùng đất bên trong, có ngọn núi gọi là Hợp Hư, nhật nguyệt sở xuất giả dã.
Ta không biết vì cái gì ta lại ở chỗ này, ta chỉ biết rằng ta không thể rời khỏi đây, võ công của ta rất lợi hại, người khác nói ‘lợi hại’ này là rất khiêm tốn, nhưng cái loại võ công được coi là lợi hại kia, lúc này nửa điểm cũng không giúp nổi ta.
Đầu của ta rất đau, ta biết đó là phản ứng do uống rượu quá độ, ta không rõ vì sao một chén rượu lại làm ta ngủ trầm trọng như vậy, trầm trọng đến không cách nào tỉnh lại, thở dài, sớm biết thế sẽ không đụng tới “Trường Sinh” kia.
Cũng không phải là chán nản vì bản thân lỗ mãng, chỉ là bất mãn tình trạng chật vật của bản thân lúc này, bất quá chỉ là một chén rượu nho nhỏ, thế nhưng khiến ta chật vật như vậy, tiên tửu kia thật phi thường đáng chết.
Mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, lại khi tỉnh lại đã có thể khôi phục một chút, tuy rằng tứ chi mỏi nhừ, tuy rằng nội lực ngưng trệ, nhưng ít ra ta có thể rời khỏi huyệt động ẩm ướt này.
Ngoài động xuân về hoa nở, rất sáng lạn, thích ứng ánh mặt trời ta lại không có tâm trạng thưởng thức xuân sắc này, vẫn còn nhớ rõ khi uống rượu là ngày hè nắng chói chang, sen hồng trải cả ngàn dặm, chẳng lẽ thời gian lại quay lại?
Sự thật nói cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/1957235/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.