Khốc liệt chi họa, đa khởi vu ngoạn hốt chi nhân. Thịnh mãn chi công, thường bại vu tế vi chi sự (tai hoạ tàn khốc, phần lớn bắt nguồn từ sự vô trách nhiệm của con người. Công đức viên mãn, thường sụp đổ bởi một việc rất nhỏ),năm đó ta mọi chuyện trôi chảy, khắp thiên hạ chẳng có gì lay chuyển được ta, lại không nghĩ chỉ một chén Trường Sinh nho nhỏ, trải qua một trận giáo huấn rồi ta còn bại lần nữa, ta đây đã không phải là Hợp Hư.
“Trong rượu có độc” Đột nhiên có người kinh hô, trong nháy mắt không còn một ai đứng thẳng, ta bĩu môi, diệt cỏ diệt tận gốc, vừa rồi nên đem người giết sạch, giết lầm vẫn tốt hơn bị người chế trụ như hiện giờ, đáng thương thay những người này không chịu thụ giáo.
“Ha ha ha ha ha ha, các ngươi cũng có ngày hôm nay? Ha ha ha ha ha ha” Tiếng cười điên cuồng của Lam Y thành công cắt đứt ý đồ răn dạy đồ tử đồ tôn của ta, có lẽ do cách rèm góc nhìn khó, tóm lại bộ dạng Lam Y không quá rõ ràng, chỉ là một mảng hồng chói mắt, so với màu thảm còn đậm hơn, ta nghĩ kia đại khái chính là máu của hắn, mà hắn mở ra lòng bàn tay cháy đen một mảng, hiển nhiên vừa bị vật gì thiêu đốt, người nếu không làm hại chính mình để báo thù, không phải bản thân hắn mất ý chí sống, mà do hắn sống không bằng chết, ta không biết Lam Y là loại người như vậy, chỉ biết tiếng cười của hắn khiến ta bi thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/1957298/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.