“Hữu hộ pháp cầu kiến “
“Không gặp”
“Dạ”
Bạch Liêm nghiêng người dựa vào trường kỷ bạch ngọc, ***g ngực bực bội, sắc mặt cũng âm trầm.
Lúc này một bóng đen bên sườn điện lóe ra, quỳ phục xuống.
“Chúa thượng”
Bạch Liêm thoáng nâng tay trái, ý bảo hắc y nhân tiếp tục bẩm báo. Tay trái chống lên sống mũi, tinh mâu khép hờ, thái độ có chút mỏi mệt, thậm chí ánh mắt cũng có chút mê mang, khiến hắn thoạt nhìn giống như đứa trẻ lạc đường, nhưng vô luận đứa bé này có tìm được đường ra hay không, hắn vẫn có thể về nhà an toàn trước khi trời tối, bởi vì hắn có thứ người khác không có, mà hắn cũng không phải một đứa trẻ thực sự, hắn sẽ không như người thường men theo đường nhỏ mà đi, hắn chỉ biết trong thời gian ngắn nhất san bằng cây cối che mắt hắn, rừng rậm không còn cây cối hắn liền có thể dễ dàng đến nơi hắn muốn, có lẽ khi đó hắn còn không biết là mình vừa lạc đường nữa ——
“Lạc Bích lâu chủ cầu kiến”
Bạch Liêm nhíu mi, tựa hồ không ngờ lúc này Lạc Bích lâu chủ không thích lộ diện lại muốn gặp hắn.
“Cho hắn tiến vào” không biết đã xảy ra chuyện gì?
“Vâng”
Ám vệ bên người Bạch Liêm trước do Lạc Bích lâu phụ trách, hắc y nhân vừa bẩm báo cũng là người Lạc Bích lâu. Có thể nói Lạc Bích lâu ở tổng đàn địa vị cao hơn hẳn bốn lâu khác, dù sao bọn họ là kẻ nắm trong tay vũ khí bí mật của giáo.
Mà lâu chủ Lạc Bích lâu Cơ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/1957305/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.