Giáo chủ đời thứ ba mươi tư của ma giáo Hợp Hư võ công cao tuyệt, từng lên Võ Đang, phao tin mượn Lưỡng Nghi kiếm đánh giá, kì thực có ý khiêu khích, Thiên Hành đạo trưởng Võ Đang buộc phải xuất quan, nghênh chiến, sau vì ngang tay, Thiên Hành tiếc hận tuyệt thế tài hoa này ba ngày, khi ấy Hợp Hư bất quá mới mười bảy tuổi, thiếu niên thành danh, phong hoa tuyệt đại.
Khi mười tám tuổi, kiếm tẩu Thiếu Lâm, từ đó thiên hạ không có địch thủ, khi hai mươi tuổi trở về U Minh giáo, phong kiếm lập bia, không còn bước chân ra giang hồ, nhưng thế nhân kinh hoàng, kỳ danh sớm truyền ra, nào có người không biết Hợp Hư?
Khi hai mươi bảy, mạc danh mất tích ở ngoài Lạc thành, trong U Minh giáo cao thấp ồ lên, một phân thành hai, thành U Minh giáo cùng Thiên Huyền cung, từ đó đã qua ba mươi năm rồi.
Lâm Minh Tiêu lăng lăng lật nhìn giấy trắng mực đen trong tay, nghĩ tới người đứng ngoài cửa kia, hai má run rẩy vài cái, cười khổ một tiếng, thực quái dị, nghĩ hắn cũng coi như là kẻ có hiểu biết thâm thúy chuyện giang hồ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại gặp tình huống này, che cái trán, Lâm Minh Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời thực chói mắt, mà u ám hôm qua đã sớm tan.
Ba ngày, Cách Ngạo Sinh quỳ trước cửa ba ngày, mà ta cũng đứng theo ba ngày, ngày đầu trời sáng, hôm sau mưa to, hôm nay cũng dương quang sáng lạn, khiến người như thoát xác.
Hít sâu một hơi, ba ngày trước, Cách Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28283/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.