“Từ biệt mấy năm, Hán lão đệ phong thái vẫn như xưa, thật sự làm người khác ức chết!” Bạch mi lão nhân nhìn người đột nhiên xuất hiện, không khỏi cảm khái. Nhớ lại lần cuối gặp mặt người này bất quá mới hai mươi mấy tuổi, ba mươi năm gặp lại, người này so với ba mươi năm trước chẳng khác biệt bao nhiêu, khiến lão không thể không cảm khái.
Lại nhìn người phía sau, càng cười khổ một tiếng, có phải người U Minh giáo biết phối dược trường sinh bất lão hay không, bằng không thế nào ba mươi năm qua mà cứ ngỡ mới ba mươi ngày.
Đám người Cách Khâu nghe vậy cũng cả kinh, nghĩ Bạch mi lão thành danh đã lâu, lúc này lại cùng người trước mắt xưng huynh gọi đệ, sao không khiến người kinh ngạc. phải biết rằng dù là Cách Khâu trước mặt Bạch mi lão cũng chỉ là hậu bối nhỏ bé, khi Bạch mi lão thành danh, bọn hắn còn chưa xuất sư đâu.
Vương Bốc Chi kinh ngạc nói: “Thì ra Hán huynh cùng Bạch mi lão tiền bối nhận thức?”
Hán Nghiêu Sinh phe phẩy chiết phiến, mỉm cười, xem như thừa nhận, hắn khiêm tốn hữu lễ, tổng làm cho lòng người sinh hảo cảm, đến khi lại gần, lại phát hiện không thể nắm bắt, giống như ánh trăng giữa bầu trời, rõ ràng cảm thấy rất gần, nhưng đưa tay lên lại không thể với tới.
Ta nhéo tay Cách Ngạo Sinh, thừa dịp người xung quanh lực chú ý đổ dồn về phía trước âm thầm ăn đậu hủ.
Cách Ngạo Sinh thấy Hán Nghiêu Sinh, cũng biết thân phận hắn, dù sao cũng mới gặp không lâu, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28296/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.