Đưa người tới một góc, bạch y nhân dặn dò hai câu, xoay người rời đi. Xem chừng muốn đi tìm đồng bạn rồi.
“Hắc, thế nào không ngồi? Đạo nhân ta sẽ không khách khí.” Nói xong đạo nhân điên khùng đã cầm chân gà lên gặm.
Đám người Cách Ngạo Sinh cùng Lý Kiếm Thu nhìn nhau, lần lượt ngồi xuống, nhưng trừ ta ra có vẻ như ai nấy đều không thèm ăn.
“Chậm một chút” Ta đang lay nửa ngày mà không thể chuyển được đĩa vịt đến trước mặt, Cách Ngạo Sinh có chút bận tâm nhìn ta suýt nhào lên cả bàn.
“Thật có thể ăn” Lý Kiếm Thu lắc đầu, cái kiểu hài tử nhà ngươi thật chẳng ra sao. Không để ý tới, tiếp tục cắn.
“Nó cắn được sao?” Phó Hồng Hương cũng giật mình nhìn mấy lần, tựa hồ không tin oa nhi răng nhỏ xíu như vậy có thể cắn đứt miếng thịt.
Nhe hàm răng trắng đều, lão nhân gia ta lớn tuổi, không thèm chấp cái đầu chỉ mọc tóc kia.
“Hắc, tiểu hài tử có thể ăn là phúc khí, không cần xé, gặm ăn ngon hơn, phải không?” Người thứ ba lên tiếng chính là đạo nhân điên khùng, nói xong còn chớp mắt với ta, ném chân gà trong tay, bàn tay trảo một cái, lại học bộ dạng lão nhân gia ta mà ăn gà, đương nhiên gã tuyệt đối không học được phong độ của lão nhân gia ta khi ăn vịt.
Hung hăng cắn thịt trên lưng vịt, còn chưa kịp nuốt miếng thịt, thì cả người lẫy vịt đều bị người ta xách đi.
“Đơn đao nương?” Đạo nhân điên khùng nhìn thấy bóng lam sắc bắt lấy oa nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28317/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.