Trên đời tám chín phần mười sự tình không như thường, cho dù để tâm cũng vô ích, chẳng thà để qua một bên, chuyện tới đâu tính tới ấy.
Sau khi ta trở lại mật thất của Tử Minh, bất quá mới có một ngày, người nọ hẳn không phát hiện ra ta rời đi đâu a, nhưng thế này ta cũng chỉ có thể nhìn trộm y, dù sao bộ dạng hiện tại cũng quá sức tưởng tượng, mà phải giải thích với y thì thực có chút phiền phức.
Nhưng ta ở ngoài mật thất trộm đợi hai ngày, cũng không thấy người, chỉ e người nọ đã sớm tới, thở dài, ngó ngó cánh tay nhỏ bé, nhéo nhéo gương mặt oa nhi phì phì, dạng này không để y nhìn thấy cũng tốt, tránh tổn hại đến hình tượng anh vĩ của lão nhân gia ta.
Đẩy cửa mật thất, ta liếc qua đống điểm tâm đã sớm hỏng, nói không nên lời là mùi vị gì, đá một cước so với lần trước thấp hơn nhiều, lúc này cái rương so với ta lớn hơn rất nhiều, đột nhiên phát hiện trong mật thất không biết khi nào lại nhiều hơn một cái rương, còn lớn hơn mấy cái khác, tràn ngập hương khí, ta tò mò mở ra, một rương đầy yên chi thủy phấn, muôn hồng nghìn tía vô cùng đồ sộ, ta bới rương xem mà chậc lưỡi không thôi, Tử Minh ở chung với Hà Lân Sinh lâu quá sinh ra thích mấy cái thứ này sao?
Thật cẩn thận khép rương lại, bất đắc dĩ thân mình quá nhỏ, vừa muốn động thủ, cả người đã ngã nhào vào trong, hộp ngọc bị ta làm rơi vỡ, một lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28331/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.