Từ cửa điện mở rộng nhìn ra, mặt trời như nhiễm máu, thê thê thảm thảm chiếu lên mặt đất, chiếu vào hoa cỏ cây cối, chiếu lên cột đá trong suốt, ngay cả góc nhỏ cũng không muốn tha.
Chiếu lên Hà Lân Sinh làm bóng chạy trên đất, giọt lệ lớn rơi trên đá trắng, bắn lên trong suốt, lại như huyết sắc nồng đậm, nhuộm đỏ tà dương Tây Lưu cung.
Sắc trời dần buông xuống, qua nền đá lưu li bạch ngọc mơ hồ thấy hai cái bóng lay động, một ngọc thụ lâm phong, một phong tư vạn chủng, lại cứ kẻ ngai người ngốc, một chần chờ hoài nghi, một sợ hãi vứt bỏ, mấy chục năm sống mơ hồ, dù chờ đợi không có kết quả, nhưng vẫn còn quá mức để ý ——
Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân nhỏ vụn từ ngoài điện truyền vào, làm người bên trong chợt tỉnh, nhìn người trước mắt vẫn không nói gì, yên lặng trốn về phía sau ỷ tựa.
Đi vào điện, Hồng Kế ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt, không tiếng động chỉ thị đem đồ dọn xong, Hồng Kế đến quỳ xuống “Thỉnh Thái thượng giáo chủ dùng bữa.”
Hà Lân Sinh dường như đến giờ mới ý thức được có người đến, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía trước, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì, đứng lên, luống cuống tìm kiếm cái gì đó.
Hồng Kế quỳ trên mặt đất cũng không ý thức được người kia bất thường, do dự báo lại sự tình Cát tổng quản dặn dò trước khi đến “Giáo chủ cùng Hữu hộ pháp đại nhân đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28350/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.