“Tìm được rồi sao?”
“Tiếp tục tìm, đến khi tìm được mới thôi, không thể để kẻ ấy quấy nhiễu Thái thượng giáo chủ.”
“Dạ” Khoát tay ý bảo người tới lui ra, Cát Anh ấn xoa huyệt thái dương chậm rãi ngồi xuống, hiếm khi sự già nua hiện ra, thời gian không tha người, mặc dù lão không phục nhưng cũng vẫn cứ già đi.
“Ngu phu phụ hành sự bất lực, Cát tổng quản cứ việc xử lý.” Lão phụ chấp trượng, lão giả hắc y, không phải hai người trong rừng trúc thì còn là ai, chẳng qua nhìn sắc mặt hai người, hẳn là thụ thương không nhẹ.
“Hai người các ngươi đã làm hết sức, chỉ đổ thừa lão phu sơ suất, lại không biết võ lâm chính đạo từ khi nào đã có một “nhân tài mới” xuất hiện ’” Nói tới đây không khỏi lắc đầu, theo tin tức độc tịch truyền đến cũng không nhắc tới nhân vật như vậy, chẳng lẽ đúng là sơ xót? Hay võ lâm chính đạo có mưu đồ khác?
“Việc này có cần bẩm báo Thái thượng giáo chủ?” Lão phụ nhíu mi cẩn thận hỏi.
Cát Anh lắc lắc đầu, ý bảo hai người đứng dậy, nói: “Thái thượng giáo chủ không để ý tới giáo vụ nhiều năm, không cần phải… Vì việc nhỏ như vậy, mà đi quấy nhiễu ngài…” Sau lại hỏi: “Hai người cùng giao thủ, hãy nhìn ra hắn là môn phái nào không?”
“Khụ khụ” Hắc y lão giả nâng lão phụ dậy, thuận thuận lưng, nhíu mi nói “Nói ra thật xấu hổ, người nọ võ công phức tạp, dường như còn tận lực giấu diếm, phu phụ ta đấu tới ba trăm chiêu thế nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28354/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.