Yên ba xuân thủy, mông lung liễu sắc thêm lục y, trong nháy mắt chỉ nói phong cảnh hảo, ai nói phong cảnh sẽ già.
Thời tiết tốt lắm, ta đứng trên lan can, muốn tung thân nhảy vào hồ nước thoạt nhìn rất tuyệt, chưa bao giờ như khoảnh khắc này, khiến ta cảm thấy hồ nước lại đáng yêu như thế, trên người khô nóng, đáy lòng giống như mèo cào, càng không cho ta có nửa điểm chán ghét.
Đáng tiếc, khó có lúc ta muốn nghịch nước, lại có kẻ không hiểu phong tình chen vào.
Cung Tập một đường đuổi theo, vốn định tìm cơ hội thích hợp âm thầm nhắc nhở người này, vừa làm dịu oán khí của người trong điện, cũng vì người này suy tính, lại không ngờ, mới đi theo người này tới hành lang gấp khúc, chỉ thấy người này luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy hồ tự sát, đâu cần phải vậy?
Cung Tập tung người, trước khi người rơi vào nước kịp thời kéo lên, trong lòng không khỏi toát mồ hôi. Nếu mình không đến kịp, người này không chừng sẽ chết trong hồ.
“Ngươi làm gì vậy?” Mới bị ném ra sẽ không tính tự sát ngay đi? Huống chi, chẳng lẽ người này không rõ? Hữu hộ pháp chỉ là nổi nóng nhất thời, một hồi liền qua.
Ta đứng vững thân mình, đầu óc hỗn loạn, tầm mắt cũng mơ hồ, hơn nữa cả ngày mới nhìn rõ thần tình lo lắng quan tâm của Cung Tập, tuy nói người này cũng là hảo tâm, nhưng vẫn là phá hảo sự của ta, không tâm tình phản ứng hắn, cả người khó chịu khiến ta chỉ muốn trầm mình vào nước để hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28362/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.