Một đường phong cảnh biến ảo, ta bị người kẹp dưới sườn bay vút qua đình các, ánh mắt càng mê ly, dược tính trong cơ thể phát huy càng thêm lợi hại.
“Ta chỉ có thể đi tới đây” Nói xong lắc mình rời đi, tốc độ cực nhanh. Ta miễn cưỡng vãn hồi thần chí mê ly, nhìn tòa nhà hoa lệ lại hết sức thanh nhã trước mắt, thế mới biết người nọ thì ra là trui ở Phi Ngô Hiên, Phi Ngô Hiên vốn dược các chỉ không biết người nọ dùng biện pháp cường ngạnh gì đoạt nó làm phủ của mình, bất quá nơi này quả thật cũng đẹp và tĩnh mịch, là một nơi tốt để sống.
Cả người dục hỏa khó nhịn, ta nhấc chân muốn vào tìm người, nhưng nơi này nếu bị người nọ chiếm há lại để người khác muốn vào liền vào? Lúc nãy ta có người hộ tống, giờ không còn bảo vệ, mắt thấy dược tính ngày càng mạnh, nhìn hai hắc y nhân che trước mặt, không biết có nên mạnh mẽ xông vào hay không.
“Ngươi là ai? Đến có chuyện gì?” Ta mới nhích một chân, lập tức bị người cản lại.
“Ta muốn gặp Hữu hộ pháp, mau mang ta đi.” Nhãn châu xoay động, dứt khoát dựng lại sắc mặt, nói: “Nếu chậm trễ việc của bổn công tử, hừ ——” luận đến ngang ngược càn rỡ, ta há lại kém hơn Tử Minh? Hàm súc lại kém hơn Bạch Liêm?
Nếu tính khí ổn trọng, năm đó đã không đi uống Trường Sinh kia ——
Hai hắc y nhân thấy ta như thế, lập tức chần chờ, nhìn nhau, thu hồi bội đao, chắp tay hành lễ nói: “Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28367/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.