Tại Thiên Âm điện Bích Hải Triều Sinh các——
Ngói lưu ly bích sắc ánh lên màu trời Hoa Sơn xanh ngắt, cột đá bạch ngọc cao ngất trời, điêu khắc hoa văn như vân hải triều sinh, sàn nhà hoàng kim phát ra hào quang.
Ta bị ném xuống sàn trước mặt bao người, chật vật không chịu nổi.
Tử Minh nhìn hai kẻ trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.
“Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an” Đám người quỳ xuống, Tử Minh vẫn đứng yên một bên, không hành lễ cũng không nói gì, mím môi thật chặc, sắc mặt khó xem.
“Đứng lên đi” Bạch Liêm phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người ta. Hiển nhiên thật không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.
Ta nhìn hắn cười cười xấu hổ, phi thường hối hận chuyện nói dối hắn, nếu biết sớm rơi xuống vào tay hắn như vậy, ta nên đối xử với hắn khách khí hơn chút, ít nhất không nên lấy thứ đã nếm qua cho hắn ăn, không đem y phục bẩn cho hắn mặc, muốn thử đứng lên, lại chỉ có thể như cọp con nằm ngốc trên mặt đất, những người này có cần phải trói chặt như vậy không?
Ta lại chạy không thoát, xoay xoay thân mình ê ẩm, lại giống như con sâu đang bò.
“Xì” Bạch Liêm liền bật cười, nụ cười hắn không để tâm, lại khiến người bên cạnh hoảng sợ, đến Tử Minh mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Giáo chủ Bạch Liêm trước đến nay ăn nói có ý tứ, lần này lại đột nhiên nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28382/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.