“Không tìm được?” Tử Minh nghe vậy không khỏi giận dữ, một chưởng vỗ vào mặt án, sát thanh kinh người.
“Hữu hộ pháp bớt giận, thuộc hạ đã gia tăng nhân mã ——” Đường Hạ mặt trắng bệch.
“Khốn khiếp!”
Tử Minh đi qua đi lại vài bước, vạt áo lướt qua bàn có thể thấy vết sước để lại, có thể thấy lửa giận lớn tới mức nào.
“Hay công tử vào phía sau núi cũng không chừng —— “
Cung Tập phụng mệnh đứng dậy lập tức bác bỏ “Không có khả năng, phía sau núi giáo chủ đã bày Lưỡng Nghi trận, công tử không có khả năng tiến vào.” Không chỉ nói một kẻ không biết võ công mới nhập U Minh giáo, đến hắn gặp Lưỡng Nghi trận kia cũng chỉ sợ có đi không có về, Lưỡng Nghi trận đáng sợ nhất không phải ở trận hình mà ở cơ quan ——
“Liệu có phải đã ——” chết trong Lưỡng Nghi trận, người nọ không dám nói hết lời.
“Không có khả năng, ngoài Lưỡng Nghi trận còn có Hồi Nhạn Lâm, Lưu Ly công tử không biết đường không biết võ công sao có thể đi qua?” Hồi Nhạn Lâm toạ lạc trăm năm, trong giáo nhân sĩ tự nhiên biết cách đi, nhưng ta một “ngoại nhân”, Cung Tập thấy căn bản không có khả năng.
Tử Minh đi đi lại lại, trong lòng nôn nóng bất an, y lúc trước cho rằng người bị lạc bên ngoài trận, giờ xem ra người cũng không đó, người nọ sẽ đi nơi nào? Tử Minh trực tiếp loại trừ khả năng ta tiến vào sau núi, dù sao trong mắt y ta cũng không phải một kẻ có năng lực vào trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thap-nien-nhat-mong-giang-ho/28389/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.