CHƯƠNG 3: SỦNG VẬT ÁI ÁI
Tác giả: Luna Huang
Bên kia, Nhữ Hinh cùng Thiêm Hương đã ra khỏi cánh rừng. Người chui vào xe ngựa đặt ở gần đó, người lại ngồi lên vị trí đánh xe.
Nhữ Hinh nhìn nơi váy bị nhiễm tiên huyết mà trên mặt viết rõ hai chữ khó chịu to tướng. Chiếc vày này nàng sẽ không mặc nữa đâu.
“Trở về thôi.”
Thiêm Hương lĩnh lệnh lập tức huy khởi mã tiên giục ngựa chạy về biệt viện Nhữ gia. Trong lòng lại có vô số câu hỏi, mà bản thân tiểu thư chính là câu hỏi to nhất trong cuộc đời nàng. Nàng mở miệng lại hỏi ra: “Tiểu thư, người không sợ sao?” Đây là lần đầu tiểu thư gặp phải những thứ này, vì sao nàng thấy tiểu thư một chút cũng không có sợ hãi mà còn có thể lãnh tĩnh bày thái độ ghét bỏ?
“Sợ chuyện gì?” Nhữ Hinh nhắm mắt lại tựa vào xa bích ổn định lại tâm trạng của mình.
“Là hình dạng của nam tử lúc nãy.” Thiêm Hương vừa đánh xe vừa nói, nàng với tiểu thư tuyệt không cần câu nệ tiểu tiết, càng sẽ không phân biệt tôn ti sang hèn.
Khóe môi của Như Hinh nhếch cao, lại mở thanh trêu: “Sớm đoán được ngươi để ý hắn rồi, biết thế ta đã để ngươi mang hắn theo, cũng vừa lúc trở về kinh thành liền tổ chức hôn sự.”
“Tiểu thư!!!” Thiêm Hương lại một trận xấu hổ kéo đến hô to. Rõ ràng tuổi của nàng lớn vì sao lúc nào cũng trở thành đối tượng bị trêu ghẹo? Vì sao tiểu thư chỉ sắp mười lăm mà luôn có thể có những suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-duyen/1339387/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.