CHƯƠNG 10: ĐÚNG LÀ MẠNG LỚN
Tác giả: Luna Huang
Thiêm Hương vẫn chưa có ngẩng đầu, khí tức quen thuộc liên tục xông vào mũi khiến nàng nghĩ đến nam tử trong rừng ngày đó. Nhưng nàng cũng không tin tưởng hắn có thể sống sót, dù có cũng hy vọng không phải là vị cao cao tại thượng có khí tức bức người này.
Chỉ là nàng cảm nhận được khí tức của hắn dường như không có băng lãnh như lúc vừa bước vào Nhữ phủ. Là nàng sợ quá mà lầm sao?
Thấy được thân ảnh của Nhữ Tuân biến mất sau viên môn, Trưởng Tôn Tề Duyệt lại bước đến trước mặt Nhữ Hinh, từ ngực xuất ra một chiếc khăn, lại ngay tại đường nhìn của nàng lướt qua một cái, cố ý để nàng thấy được đồ án bên trên rồi mới chậm rãi đưa lên trán lau mồ hôi.
Thuận theo tình huống thán một câu: “Nghĩ không ra hôm nay nóng như vậy!”
Nhữ Hinh vốn đang nhìn hoa đột nhiên lại thấy được chiếc khăn quen thuộc, càng kinh ngạc hơn chính là đồ án bên trên chính là tên của nàng. Theo phản xạ tự nhiên, đường nhìn theo chiếc khăn mà chuyển động cuối cùng con mắt mở thật to ghim tại trên khuôn mặt tuấn lãng của Trưởng Tôn Tề Duyệt.
“Là ngươi?” Hắn còn chưa chết?
“Trí nhớ của nàng đúng thật là tốt, vừa nhìn đã nhận ra.” Đôi môi mỏng tựa tiếu phi tiếu chậm rãi bật chữ. Hắn cũng không có kinh ngạc nàng nhớ ra hắn, do nãy giờ nàng vẫn không có nhìn nên mới không biết mà thôi. “Chỉ là dường như có chút muộn, phải không?”
Thiêm Hương nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-duyen/1339400/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.