CHƯƠNG 135: NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH
Tác giả: Luna Huang
“Yêu yêu hận hận cuối cùng cũng chẳng còn lại gì
Là vì yêu nên sinh hận
Trong hận vẫn là yêu
Tất cả yêu hận nguyện kiếp này trả hết cho nhau
Cuối cùng đến cuối đoạn đường trần chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại”
(Luna: Bài thơ này ta ngẫu nhiên sưu tập được trong khi lướt fb, mà đã lâu nay lại mang ra để viết nên không dẫn nguồn. Nàng nào biết nguồn thì nói để ta up nha)
Âm thanh của Trưởng Tôn Tề Duyệt vang vọng trong ngọa thất an tỉnh của chính Vũ cung: “Đây là lá thư của nàng, Thiêm Hương đưa cho đệ, nàng vốn là vứt đi lại bị Thiêm Hương nhặt được, nàng ta nghĩ nàng là muốn viết cho đệ, trước đó còn nói cùng đệ nàng là lo lắng an nguy của Nhữ gia mới có hành động kia.” Thiêm Hương nói cùng hắn nàng sợ hắn tổn hại Nhữ gia lại vì thù hận kia mới cùng hắn đi đến bước đường này. Hắn biết rõ ràng, cũng tự trách bản thân đã để lại cái bóng ma thật lớn trong lòng nàng.
Nói đi cũng phải nói lại, nàng hận hắn nhiều như vậy cũng chứng tỏ nàng yêu hắn rất nhiều. Không như đời này, toàn bộ lãnh đạm, thậm chí chán ghét bài xích hắn. Hắn lại có chút hoài niệm Nhữ Hinh của đời thứ hai rồi, ít nhất nàng nửa thật nửa vờ yêu hắn, còn đời này. . .ai. . .
Nếu không phải hắn nhắm mắt làm ngơ để đám nữ nhân kia phá hoại chuyện của mình thì nàng đâu có tự sát. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-duyen/481516/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.