CHƯƠNG 105: ĐỜI THỨ NHẤT TẠO NGHIỆP – HỦY DUNG
Tác giả: Luna Huang
Lại qua đi vài ngày, trong Chính Vũ cung ngoại trừ Trưởng Tôn Tề Duyệt bất động nằm trên giường ra, thì chỉ có Trưởng Tôn Vĩnh Liêm ngồi bên cạnh xem tấu chương. Đột nhiên tay của Trưởng Tôn Tề Duyệt nhúc nhích, mi mắt cong dài cũng khẽ động, đôi môi yếu ớt bật thanh: “Hinh nhi. . .”
Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vội vã xếp tấu chương lại, đặt một bên liền rót nước đỡ hắn lên uống. Vừa tỉnh lại đã gọi Nhữ Hinh, cố chấp đến như vậy a.
Trưởng Tôn Tề Duyệt nhấp qua nước, chậm rãi mở mắt, cảnh vật từ mờ ảo đến rõ ràng đập vào trong mắt, hắn biết mình còn sống. Yếu ớt nở nụ cười mỉa mai, trong đầu nhớ lại lúc nàng không chút e ngại liền xoay người rời khỏi mình, trong lòng một trận đau xót.
Hắn đưa tay ôm tâm khẩu ho khan hai cái hỏi: “Hoàng huynh vì sao ở nơi này? Trở về đi, đệ không cần huynh chăm sóc.” Nhữ Hinh hẳn lại đang ở phủ đợi Trưởng Tôn Vĩnh Liêm trở về, hắn không muốn nàng đợi.
Lúc nãy hắn đã trải qua một giấc mộng, trong mộng hắn thấy được nàng đứng ở cửa cung, vận một kiện y phục trang nhã băng lam sắc, hơi cúi đầu, như là đang đợi người nào đó. Hắn leo xuống ngựa bước chạy đến chỗ nàng gọi nàng.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười đến rạng rỡ, ngọt ngào thấm nhập tim người. Nàng nhấc váy chạy về phía hắn gọi: “Phu quân!” Âm thanh trong trẻo lại nhẹ nhàng thanh thoát khiến hắn nghe đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-the-duyen/481560/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.