Một lát sau, có thiếu nữ một thân y phục đỏ rực bung dù từ trong rừng chầm chậm bước ra, màu đỏ ấy như màu của lửa, rất hiếm có người ngày thường mặc y phục màu này. Thế nhưng lúc này nàng mặc lại khiến người ta không tìm ra một điểm xấu, dường như màu sắc tươi đẹp ướt át này chính là vì nàng mà chuẩn bị.
Trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười, thậm chí không nhìn ra chút nào ác ý, chậm rì rì ngồi xổm bên ngoài kết giới, nghiêng đầu đánh giá quốc sư, mở miệng nói: “Ngươi quá coi thường ta, suýt chút nữa mất nửa cái mạng mới đổi lấy một cơ hội, lẽ nào ta lại lãng phí?”
Quốc sư lạnh nhạt đáp: “Đế Cơ, ngươi nhốt ta lại có ích lợi gì? Trong kết giới có cả ba trăm mười chín người, ta có thể giết rồi ăn, ăn rồi lại giết, ngươi nhốt ta vài ba năm ta cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Chỉ sợ ngươi không sống được đến vài ba năm.”
Đàm Xuyên khẽ mỉm cười: “Ấy, ta nhân từ một chút, cho ngươi ngắm nốt bình minh ngày mai. Nhớ phải ngắm cho kỹ, bởi vì sau này ngươi không được ngắm nữa đâu.”
Nàng rút ra giấy trắng, biến thành một cái ghế dựa, cứ thế ngồi bên ngoài kết giới, cắn hạt dưa, hai chân bắt chéo, cười tít mắt nhìn những kẻ giãy dụa gào khóc bên trong, bình sinh chưa bao giờ hưởng thụ đến thế, thích ý đến thế.
Quốc sư há mồm đang muốn nói gì, chợt thấy đỉnh đầu phảng phất có một áp lực vô hình đè xuống, lão tựa như bị hung hăng vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1054947/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.