“Ngươi đã thích nàng ta như thế, vậy đi đoạt lại là được.”
“… Không được! Nam nhân của nàng quá lợi hại, có dòng máu chiến quỷ, ta không đánh nổi hắn!” Mi Sơn Quân vừa nhắc tới nam nhân kia đã run lên cầm cập.
“Ngươi chỉ để ý chiếm được lòng của nữ nhân, chỉ cần nàng thích ngươi, thì có đến mười chiến quỷ cũng chẳng thể làm gì các ngươi.”
“Không được… Trong lòng Tiểu Mi căn bản không có ta!” Y khóc đến nghiêng trời lệch đất, đấm ngực giậm chân.
Quả thật là một tiên nhân hèn nhát.
Phó Cửu Vân không nói một lời rót rượu cho y, Mi Sơn Quân một muỗng lại một muỗng rượu vào bụng, giống như cái máy hát được mở, cứ thế nói liên miên lải nhải. Chẳng qua là y quen biết nàng ta thế nào, sao lại thích nàng ta, nàng ta tốt thế nào, xinh đẹp thế nào khả ái ra sao. Đàm Xuyên nghe phát buồn ngủ, xoay lưng lại ngáp một cái thật to.
Nghe nói những lúc trong lòng không vui thì không thể uống rượu, bởi vì sẽ rất dễ say, lúc này Mi Sơn Quân chính là trong tình trạng này, bị Phó Cửu Vân âm mưu xấu xa chuốc cho từng muỗng rượu mạnh, còn không ngừng nói chuyện, nói đến khi đầu lưỡi cứng cả lại, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, gục xuống bàn tiếp tục gào khóc.
Phó Cửu Vân quay đầu chớp chớp mắt với Đàm Xuyên, nàng lập tức hiểu ý, cười tít mắt hỏi: “Sư thúc, ngài say rồi, hay là đi nghỉ ngơi một chút đi?”
Kẻ uống say chẳng bao giờ chịu nhận mình say, Mi Sơn Quân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1054965/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.