Mở đầu: Lửa Lưu ly
Đêm ly biệt, không có ánh trăng, bóng tối càng làm người ta thêm tuyệt vọng.
Gió thổi điên cuồng, táp mạnh vào song cửa, cửa sổ giấy đã rách một góc, chỉ e sau này cũng chẳng có người tới sửa. Gió thổi xuyên qua lỗ thủng, tạo ra âm thanh như tiếng khóc nỉ non.
Cung nữ A Mãn thu bộ y phục cuối cùng vào bọc vải, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Đế Cơ đang đứng trong đình viện, tóc dài tán loạn bay trong gió, tay áo dài thêu hoa tựa như đôi cánh chim chờ người bẻ gãy.
Cô chần chừ bước tới, khoác chiếc áo choàng dày nặng lên bờ vai gầy yếu của Đế Cơ, khẽ nói: “Công chúa, đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.”
Đế Cơ gật gật đầu, vươn một bàn tay trắng nõn chỉ vào đình viện tràn ngập sắc hồng, thanh âm rất nhẹ: “A Mãn, ngươi xem, hoa hải đường nở cả rồi. Phụ hoàng mẫu hậu lại không thấy được.”
A Mãn dịu dàng nói: “Công chúa, người còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta mau đi thôi.”
Đế Cơ lẳng lặng nhìn những cánh hoa màu hồng rơi đầy mặt đất, chúng bị gió cuốn thổi tung lên, giống như tuyết bay lại tựa như yêu thương nhung nhớ. Rõ ràng vẫn đang là tháng năm, lại bỗng nhiên có đợt lạnh ập tới, những đóa thu hải đường* yếu ớt vừa mới nở, không chịu nổi gió táp mưa sa, thê thê thảm thảm lìa cành, nương thân nơi bùn đất.
“A Mãn, nước đã mất, ngươi nói xem vì sao ta lại không thể cùng phụ hoàng mẫu hậu thủ hộ cho tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thien-nha-sat/1055019/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.