Anh biết anh cả và anh hai đều muốn giúp đỡ Long Diệu Thiên một tay, cũng biết bọn họ là vì anh, trong lòng anh tự nhiên cảm động, nhưng thật ra anh cũng không quan tâm đến sự sống chết của Long Diệu Thiên, ai bảo ông ta đã từng chống lại xí nghiệp Thượng Quan, làm ra những chuyện xấu xa như thế.
Mặc dù vì Tiểu Duyệt, anh có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu ông ta vẫn cứ tranh giành thời gian của Tiểu Duyệt với anh thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
Haizz, len lén liếc nhìn Long Duyệt, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu như anh thật sự chạy đi đối phó với Long Diệu Thiên, chỉ sợ cô sẽ rất đau lòng, anh làm sao có thể để cô chịu tổn thương như vậy.
Khi yêu cô, anh mới cảm nhận được, tình yêu đúng là làm cho con người thay đổi, khó trách anh cả và anh hai vì người yêu có thể làm bất cứ chuyện gì.
Hiện tại anh cũng có chung suy nghĩ như thế, vì cô, anh cũng có thể làm bất cứ việc gì, huống chi chỉ là việc buông tha cho sự xích mích nhỏ này. Nghiêm túc mà nói thì thực tế xí nghiệp Thượng Quan cũng không bị tổn thất gì, hơn nữa càng ngày càng phát triển, cho nên việc xóa bỏ ân oán với Long Vân thật ra cũng không có việc gì to tát cả.
Nếu như anh cả và anh hai cũng không thèm để ý thì dĩ nhiên anh càng không có lời gì để nói.
Anh yên lặng dừng xe ở ven đường, hoàng hôn đã buông xuống nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168759/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.