Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thảm cỏ, trên mặt đường, nắng gắt đến nỗi không mở mắt ra được, qua cánh cửa sổ nhìn mặt trời tỏa nhiệt, ở trong nhà mọi người ngồi điều hòa nên sẽ không cảm thấy cái nóng mà người đi đường phải chịu.
Mùa hè đến, mọi người cũng ăn mặc mát mẻ hơn nhưng Long Duyệt vẫn như cũ áo sơ mi, quần jean và giày thể thao, không phải là cô bảo thủ mà là vì cô sợ lạnh, cho dù là thời tiết không lạnh nhưng cô vẫn mặc áo dài tay.
Ngoài ra, ống tay áo cũng giúp cô che đi phần nào khoảng tay bị tụ máu, tránh cho mọi người hỏi thăm quá nhiều.
Trong lớp thầy giáo đang ra sức giảng bài, hôm nay Long Duyệt cũng không chú tâm nghe, bởi vì hôm qua cô nhận được điện thoại của Thượng Quan Liệt………………….
“Hey, là Long Duyệt sao? Anh là Thượng Quan Liệt.” Giọng nói qua điện thoại của anh có chút ôn nhu hơn.
“Thượng ……….. Thượng Quan tam ca?” Cô rất kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ gọi điện cho cô.
“Về sau hãy gọi là tam ca thôi, có thể rút bớt từ ‘Thượng Quan đi’.”
“……….Vâng ……… Tam ca.” Cô không phản đối, mặc dù cách xưng hô này lập tức kéo khoảng cách của bọn họ gần hơn, đây không phải là thói quen của cô.
“Ngày mai cô có rảnh không?”
“Ách……… ngày mai tôi phải đi học.” Anh hỏi cái này làm cái gì.
“Học tới mấy giờ?”
“Buổi chiều ……… Bốn giờ.” Anh muốn hẹn cô đi chơi sao?
“Tốt lắm, bốn giờ chiều tôi chờ cô ở cổng trường.”
“Cái gì?” Anh thật sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-cuu-vot-co-nang-mo-coi/168772/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.