Sau đó, quay đầu lại, ân cần hỏi: “Mami, mami không sao chứ?”
Lâm Nhược Phi: “… Mami?”
Bạch Sâm lạnh lùng nhìn anh.
Lâm Nhược Quân lạnh lùng nhìn anh.
Lâm Nhược Phi mấp máy môi: “Anh cả nói chú nhận nhầm mẹ, thì ra là thật sao?”
Lâm Nhược Quân vẫn lạnh lùng nhìn anh.
Lâm Nhược Phi có chút lúng túng nói: “Chú đừng nhìn anh như vậy … Thật sự không nhận ra anh sao? Nhược Quân, anh là anh ba của chú đây.
Hồi trước anh có nhờ chú dạy tiếng Anh cho đó.
”
Bạch Sâm: “…”
Còn không biết xấu hổ mà nói ra, rõ ràng là anh mà dám kêu em mình dạy tiếng Anh cho, cậu hai họ Lâm này đúng là hài hước thật.
Lâm Nhược Quân lạnh lùng nói: “Không nhớ.
”
Lâm Nhược Phi phiền não gãi gãi đầu, cười cười: “Thôi, dù gì thì mai anh cả cũng về rồi, mai mới nói.
”
Bạch Sâm nhịn không được nói: “Hai người có thể đi ra ngoài không? Tôi … tôi phải thay quần áo nữa!”
Lâm Nhược Quân khựng lại, nhìn Bạch Sâm, sau đó quay lại nói với Lâm Nhược Phi: “Ông đi ra ngoài.
”
Lâm Nhược Phi: “…”
Bạch Sâm: “Anh cũng cút ra đi!!!”
Lâm Nhược Quân ấm ức: “Mẹ mami…”
Bạch Sâm: “Có làm nũng cũng vô dụng = =, cút ra, ngay bây giờ, ngay lập tức, right now…”
Lâm Nhược Phi cợt nhả khoát tay lên vai Lâm Nhược Quân: “Aiz, đừng buồn bực như vậy mà … Chú thật sự không nhớ rõ anh sao? Ôi, đôi môi nhỏ nhắn này, cái cổ trắng ngần này, sao càng nhìn càng thấy đẹp hơn trước thế này …”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275239/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.