Bạch Sâm bỗng nhiên muốn khóc, sao số cô lại bi kịch thế này, bởi mới nói, làm người quan trọng nhất là phải tự hiểu giá trị của bản thân…
Mặt Bạch Sâm như đưa đám, Lâm Nhược Quân chợt cau mày, mở miệng: “Con không đi.
”
Bạch Sâm: “…”
Cô kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Nhược Quân, đây là lần đầu tiên cậu chủ động yêu cầu không ở cạnh cô đó!
Lâm Nhược Phi và Lâm Nhược Tiêu cũng kinh ngạc nhìn anh.
Lâm Nhược Tiêu nói: “Em không đi? Vì sao?”
Giọng nói vẫn lạnh tanh như thế, nhưng pha lẫn chút nghi ngờ hiếm thấy.
Lâm Nhược Quân thẳng thừng nói: “Mami không muốn em đi, dĩ nhiên em sẽ không đi.
”
Cậu nhíu mày: “Tuy là không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, nhưng hình như nếu có em đi theo sẽ làm phiền đến mami,, vậy nên – – em,không,đi!”
Bạch Sâm: “…”
Được rồi, cô thừa nhận, lúc này nhìn cậu đáng yêu chẳng khác gì thiên sứ cả, thật là dễ thương mà…
Lâm Nhược Tiêu lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Quân một hồi, đáp: “Được!”
Này này này này này!
Lâm Nhược Tiêu, em gái anh….
Không không không, phải là em trai anh mới đúng!!!
Cái tên chết tiệt này, Lâm Nhược Quân chỉ nói vậy thôi mà đã đồng ý rồi?!
Phân biệt đối xử cũng đừng trắng trợn quá được không?!?!
Một dòng chữ chợt chạy qua trong đầu Bạch Sâm: F*ck you mom!
Lâm Nhược Tiêu tiếp tục: “Vậy Nhược Phi, em đi cùng cô ấy đi!”
Lâm Nhược Phi: “…”
Bạch Sâm: “…”
Lâm Nhược Quân cảnh giác nói: “Có ý gì?”
Lâm Nhược Tiêu nhàn nhã giải thích: “Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275259/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.