Bạch Sâm nói: “Đương nhiên rồi, bọn tớ đang mặc đồ người yêu mà…”
Giai Tề: “… …”
“Haiz, thôi thôi, có nói cậu cũng chẳng hiểu.
” Giai Tề bất lực lắc đầu.
Bạch Sâm nhìn cô cười cười, một lát sau Lâm Nhược Quân đã bị người ta kéo đi nói chuyện làm ăn, Lâm Nhược Tiêu thấy thế cũng cùng đi theo, cuối cùng Bạch Sâm cũng hiểu vì sao Lâm Nhược Tiêu bắt anh học riêng, thì ra là con phải học những chuyện này, tuy chưa biết là có hiểu gì không nhưng ít ra cũng đối đáp được đôi ba câu, Lâm Nhược Quân trước kia hình như rất xuất sắc, nếu không cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
Giai Tề và Bạch Sâm thấy thế lui về một góc khác, Bạch Sâm cầm cái dĩa của mình đi kiếm đồ ăn nước uống, Giai Tề cũng tiện thể lấy luôn một cái bánh, Bạch Sâm nói: “Haiz, mấy bữa tiệc kiểu này đúng là phiền phức.
”
Giai Tề nói: “Tớ cũng thấy vậy, bởi vậy nên ba tớ có ép tớ thế nào tớ cũng không đi, ông ấy cũng sắp tức chết rồi, cứ bảo là tớ cứ như vậy thì sẽ chẳng tìm được người bạn trai môn đăng hộ đối nào – – haiz, tớ càng nghĩ càng không hiểu, nhà tớ chỉ mở bệnh viện thôi mà, môn đăng hộ đối cái gì chớ… Haiz, không chịu nổi.
”
Bạch Sâm cười phá lên: “Bệnh viện cũng phải kiếm tiền chứ, với lại ba cậu cũng chỉ mong sau này cậu có được cuộc sống tốt thôi, bậc cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái mình như vậy, cậu đừng trách bọn họ nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275273/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.