Sau khi bữa tiệc hôm ấy kết thúc, Lâm Nhược Quân càng ngày càng ra khỏi nhà nhiều, hơn nữa còn là đến công ty với Lâm Nhược Tiêu, Lâm Nhược Phi tuy vẫn cà lơ phất phơ như thế nhưng thỉnh thoảng cũng đi theo, Bạch Sâm nhận thấy được, trong ba anh nhà họ Lâm, chỉ có Lâm Nhược Phi là nhàn nhã rảnh rỗi nhất, chuyện của công ty dường như chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh cả.
Hôm nay Lâm Nhược Tiêu lại dẫn Lâm Nhược Quân và Lâm Nhược Phi ra ngoài, không nói gì với Bạch Sâm cả, từ sau bữa tiệc hôm đó, ba người càng lúc càng thần bí, Bạch Sâm cũng không muốn hỏi, chỉ kêu họ đi đường cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi.
Dì Mẫn ở trong nhà, chú Minh cũng ở bên ngoài, dường như trước khi Lâm Nhược Quân gặp chuyện không may, vẫn là chú Minh ở nhà trông nhà vậy.
Điện thoại trong nhà bỗng vang lên, dì Mẫn chạy đến bật lên nghe, Bạch Sâm vờ như không nghe thấy, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ: lỡ như lại là Thanh Thanh thì sao…
Nhưng dì Mẫn chỉ nhíu mày một cái rồi đi ra noài, trước khi đi còn quay đầu lại cảnh cáo nhìn Bạch Sâm: “Cô Lâm, xin hãy cẩn thận, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài, nếu cần thiết thì hãy gọi điện cho cậu cả.
Cậu ấy sẽ nhờ người ta đưa cô đi.
”
Bạch Sâm.
gật đầu: “Vâng… con sẽ không đi lung tung đâu ạ.
”
Dì Mẫn thấy Bạch Sâm trả lời như vậy cũng phần nào yên tâm hơn, sau đó vội vội vàng vàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275277/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.