Bạch Sâm nghe không hiểu gì, cũng không biết Trịnh Hi đang nói gì, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Trịnh Hi có thật đang gọi điện cho nhà họ Lâm hay không, bởi vì… Từ “đáng thương” này, căn bản chẳng liên quan gì đến họ cả…
“Mày nói gì cơ? Tiền ư? Đúng, tao muốn tiền, nhưng không phải chỉ có tiền! Tao muốn thân phận! Những thứ của mày đáng lẽ phải là của tao!”
Trịnh Hi bỗng nhiên kích động hét lên, Bạch Sâm nhíu chặt mày, muốn hét lên gì đó với đối phương, nhưng bị người đàn bà phía sau kéo tóc không chút lưu tình, nói: “Cô đàng hoàng cho tôi.
”,
Bạch Sâm bị đau ngẩng đầu về sau, Trịnh Hi Hưởng thấy vậy, cười nói: “Tưởng Minh, nhẹ một chút, người ta dù gì cũng là con dâu tương lai của nhà họ Lâm, làm đau người ta thì chịu trách nhiệm nổi sao?”
Lời nói của hắn có phần mờ ám, người khác nghe dĩ nhiên không nghĩ Tưởng Minh là nữ, giống như đang làm chuyện gì đó không đứng đắn với Bạch Sâm vậy, quả nhiên, Trịnh Hi nở nụ cười, nói: “Đừng có hấp tấp vậy chứ, ha ha ha ha, mày cứ tự mình suy nghĩ đi, tao không có hứng thú gì với thể loại này cả, mắt của bọn bây đúng là đặc biệt thật, nhưng tao không thích.
Chỉ cần mày trả lại những thứ vốn là của tao về cho tao thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, nó sẽ an toàn trở về, tao cũng không làm phiền bọn bây nữa, chẳng phải như vậy rất tốt sao?”
Nói xong Trịnh Hi liền cúp điện thoại.
Bạch Sâm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thieu-gia-toi-khong-phai-mami-cua-anh/2275282/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.