“Chẳng hạn như, còn có người ở bên nàng.” *** Đêm khuya hôm ấy, có lẽ phải chừng nửa thời gian bọn họ không ngơi cũng chẳng nghỉ. Mãi đến lúc bình minh ló rạng, Mục Trường Châu mở mắt ra, nhìn thấy Thuấn Âm nằm kề bên, mặt xoay vào trong, chăn gấm đắp trên lưng để lộ phần gáy trắng nõn. Dẫu cách một bức bình phong vẫn cảm nhận được ánh sáng lóa mắt, tia nắng ngoài kia rọi vào cửa sổ, xuyên qua lớp lụa mỏng trên bình phong hắt lên đầu giường, có vẻ không còn sớm nữa rồi. Thật hiếm khi chàng dậy muộn đến vậy, quả thực đã xem đêm qua như đêm động phòng để mà rồi không thể kiềm chế dừng lại. Mục Trường Châu đưa tay gạt sợi tóc của Thuấn Âm, ngắm nghía gương mặt đang say giấc nồng, tới tận lúc này chàng mới dám tin nàng đã thật sự trở về, chia li rồi trùng phùng, muốn kìm nén bản thân cũng chẳng thể. Mà vào khắc cuối cùng tối qua, chàng vẫn có thể kiềm chế rút ra ấy là đã nỗ lực lắm rồi. Chàng khe khẽ đứng dậy để không quấy nhiễu nàng. Quyển sách nọ vẫn lăn lóc trên giường, chàng tiện tay cầm lấy, lại nhìn Thuấn Âm lần nữa, tránh cho nàng vừa dậy đã xấu hổ. Khóe môi nhướn lên, chàng xoay người đi vòng qua bình phong bước ra ngoài. Khi trong phòng lại chìm trong yên tĩnh, Thuấn Âm mở mắt, không thấy người bên cạnh đâu, nàng nhẹ nhàng cựa quậy cọ vào tấm đệm, cảm giác xung quanh ngập tràn thứ mùi khó gọi tên, hình như là mùi trên người chàng, có lẽ tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481118/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.