"Thực sự chính là chàng."
***
Phong Vô Tật ngồi trong nhà trọ cũ chờ đến khi trời tối đen mới thấy a tỉ quay về, cậu vội vã chạy ra đón.
Gương mặt Thuấn Âm khuất sau mành sa, mắt cụp xuống, bước chân chậm rãi như đang nghĩ suy.
Tới trước mặt mà nàng vẫn cúi chăm chăm, Phong Vô Tật thấy lạ, nhích đến hỏi: "A tỉ không thăm dò được gì hả?"
Khi ấy Thuấn Âm mới ngẩng lên như sực tỉnh, nhưng giọng vẫn phiêu diêu: "Chí ít đã nắm được phương hướng đại khái, chuẩn bị đi, đợi trời tối sẽ lên đường."
Phong Vô Tật thở phào, đang định đi thì bỗng dừng bước nhìn nàng: "Vậy tỉ làm sao thế?"
Thuấn Âm lướt qua cậu vào phòng: "Không sao cả, tỉ cần nghỉ ngơi rồi."
Có lẽ do nhiều ngày bôn ba nên mới sinh ra ảo giác, chứ không sao lại cảm thấy đó là bóng dáng chàng...
Màn đêm trùng trình bao phủ đất trời, Phong Vô Tật đích thân báo tin triệu đội ngũ đang chờ ở hậu phương tới.
Hộ vệ ở nhà trọ bắt tay chuẩn bị, có thể lên đường bất cứ lúc nào.
Thuấn Âm đợi ở trong phòng, cũng đã rửa ráy dùng cơm, bao mệt mỏi thoáng chốc trôi đi, nàng ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Dù nói thế chứ không thật sự nghỉ ngơi, chỉ để cảm xúc trong lòng lắng lại, nàng cam đoan mình nhìn nhầm rồi, không thể nào là Mục Trường Châu được.
Có người gõ vào cửa phòng: "Bẩm phu nhân, có thể xuất phát được rồi." Một hộ vệ đứng ngoài thưa.
Thuấn Âm mở mắt, lập tức xua đi những suy nghĩ miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481128/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.