“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?” *** Toàn bộ đoàn quân ở quan ngoại đã trở về, chiến sự đi đến hồi kết, thành Lương Châu cũng khôi phục nguyên dạng, nhưng trên phố phường hẵng còn rất tưng bừng.
Mà sang hôm sau lại càng náo nhiệt hơn, ở phủ Quân tư vẫn nghe thấy âm thanh rộn rã tận bên ngoài.
Xẩm tối, Thuấn Âm ngồi trước bàn soi gương, kéo hở cổ áo kiểm tra vai trái.
Vết sưng đã hết đau rồi, lực mạnh cũng có cái hay của nó, nhưng vẫn mạnh quá, tới giờ trên vai nàng vẫn lưu lại cảm giác chàng x0a nắn, chạm nhẹ vào sẽ thấy tê tê.
Ngoài cửa, Thắng Vũ cao giọng gọi: "Phu nhân, phải ra ngoài rồi ạ!"
Thuấn Âm vội vàng chỉnh xiêm y, đứng dậy đi ra ngoài.
Hôm nay trong thành tổ chức lễ mừng khải hoàn, vốn nàng không muốn tham gia, nhưng vì Phong Vô Tật mà vạn bất đắc dĩ phải đi.
Vừa bước ra cửa, theo thói quen nàng nhìn sang nhà chính.
Thắng Vũ thấy ánh mắt của nàng, báo: "Hôm nay trị sở đảm nhận tổ chức lễ khải hoàn, Quân tư đã được trị sở mời dự tiệc, trước khi đi ngài ấy có dặn, nói vẫn sẽ chờ phu nhân."
"..." Hôm qua chàng có nói ngay cả việc gặp mặt nàng cũng trở nên khó khăn, xem ra là cố tình để lại lời dặn ấy.
Phong Vô Tật đang đứng đợi ngoài cổng, thấy a tỉ đi ra thì chạy tới đón.
Vừa đến gần, Thuấn Âm căn dặn: "Hôm nay chớ có hơn thua với người ta đấy." Nàng ám chỉ chuyện của Diêm Hội Chân.
Hôm qua lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tiem-y/1481186/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.