Lay vào chóp mũi thứ nước sát trùng có phần khó ngửi, khiến cho Tôn Nhuế không thể nào ngủ yên được nữa từ từ muốn tỉnh lại.
Theo như quán tính muốn đưa tay sang bên cạnh ôm lấy học tỷ, nhưng đã lâu đến như vậy vẫn không chạm vào được thứ gì.
Mãi cho đến khi...
" Vu Tử Lăng, sao anh nằm trên giường của em? " Vừa rồi lúc tay chạm vào thứ gì đó giống tóc người, nhưng lại cảm thấy loại tóc này thô cứng nhám tay, không giống như loại mềm mại như suối vẫn thường hay chạm phải.
" Anh chỉ gục đầu trên giường bệnh thôi, cái gì mà nằm trên giường của em, thật khó nghe " Vừa rồi Vu Tử Lăng vẫn còn ngồi đọc sách, có lẽ vì quá nhàm chán nên ngủ lúc nào cũng không hay.
Nhìn xung quanh một lượt, đúng như Vu Tử Lăng nói cô đích thị nằm trên giường bệnh.
Nhớ lại bản thân vì sao phải ra nông nổi này, lúc đó ở nhà " mafia con " kia ăn phải thức ăn có chứa đậu tương, liền rơi vào tình trạng hô hấp khó khăn, cả người nóng bức, tiếp theo cũng không nhớ tiếp theo là cái gì nữa, lúc tỉnh lại đã nằm ở đây.
" Không ngờ cô ta thật sự ác đến vậy luôn, nhưng mọi người làm sao có thể đưa em đi được vậy? " Nhắc lại còn cảm thấy sợ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Nào là nói sẽ công khai cạnh tranh với cô, công khai đeo đuổi học tỷ một cách chân chính nhất.
Trước đó cô còn đánh giá Olwen là con người khá tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512630/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.