Bệnh tình chuyển nặng, Tôn Kỳ Long biết rõ bản thân cho dù có xạ trị cũng không sống được bao nhiêu năm nữa.
Nhưng nếu như thất bại, rất có thể hắn sẽ chết bất cứ lúc nào.
Xảy ra loại chuyện này, hắn cuối cùng không có một chút ân hận.
Ngược lại nếu như bản thân không có kết cục tốt đẹp, cũng không để Tôn Nhuế có thể hạnh phúc được bao nhiêu.
Khổng Tiếu Ngâm chính là điểm yếu của cô, chỉ cần khiến cho nàng đau khổ, cũng chính là đánh trực diện vào cảm xúc của Tôn Nhuế.
" Tao biết thế nào mày cũng đến đây tìm tao? " Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra mạnh mẽ, Tôn Kỳ Long đúng lúc nhìn thấy Tôn Nhuế mang theo một bên mặt sưng đỏ đến tìm mình.
" Thằng khốn, trước sau gì mày cũng chết, chi bằng chết sớm một chút đi " Tôn Nhuế chịu không được vẻ mặt hả hê của hắn, mặc kệ hắn có phải là bệnh nhân hay không? Trong nhất thời đi đến túm lấy cổ áo của Tôn Kỳ Long, nhưng còn chưa kịp ra tay, điều dưỡng từ bên ngoài đã chạy vào ngăn cản.
Cô biết loại chuyện cô đến hành hung Tôn Kỳ Long rất ấu trĩ, nhưng hiện tại cô không biết Khổng Tiếu Ngâm bị tạm giam ở đâu, càng không biết bọn họ đang tiến hành hồ sơ thưa kiện nàng đến giai đoạn nào rồi.
Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là trút giận lên người Tôn Kỳ Long, thậm chí nếu như điều dưỡng không can ngăn kịp thời, cô thậm chí có thể sẽ giết chết hắn.
" Mày có giỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512648/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.