Bệnh viện ngày thứ ba trú lại, Tôn Nhuế vẫn không thể nào thích nghi được hoàn cảnh sống ở đây.
Hiện tại đừng có nói ra ngoài chụp ảnh gửi bức đẹp nhất cho Vu Tử Lăng, bây giờ ngay cả cầm máy ảnh cũng không đủ lực nữa.
Cả một ngày buồn chán không biết làm sao trải qua, tin tức gì cũng xem không có chút hứng thú.
" Đây...đây là? " Bỗng nhiên Lục Trác Kỳ từ trên ghế dựa ngồi bật dậy, không tin vào thứ vừa rồi chính mắt nhìn thấy lại chính là sự thật.
Tôn Nhuế hiểu tính mẹ là một người kinh doanh, đầu óc thật sự thường ở trong trạng thái lạnh lùng bình tĩnh đến lạ.
Loại chuyện có thể khiến mẹ đột ngột không giữ được tâm trạng, chính Tôn Nhuế cũng muốn xem thử nó rốt cuộc là cái gì?
Bên trong phòng bệnh không khí đột nhiên im lặng hẳn đi, cho đến cuối cùng Tôn Nhuế một câu cũng không thể nói ra.
Chuyện mẹ muốn biết đợi một lúc nào đó cô sẽ chính miệng giải thích, hiện tại cô chỉ muốn ngay tức khắc quay về ký túc xá.
Điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm không thể nào liên lạc được, chị ấy ngay cả máy cũng đã khóa lại rồi.
Sự việc hẳn vô cùng nghiêm trọng, không thể tiếp tục ngồi ở đây chờ tin tức từ ai gởi đến nữa.
" Tiểu Nhuế, con đi đâu.
Bác sĩ chưa cho phép con xuất viện, Tiểu Nhuế "
Bản thân Lục Trác Kỳ không nghĩ chuyện này lại khiến con gái kích động đến vậy, nói chạy đi liền chạy đi không một động tác nào thừa thải.
Đợi đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512656/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.