Cả buổi tối hôm đó Khổng Tiếu Ngâm không sao có thể yên giấc được, chính bởi vì chiêu khích tướng của Tôn Nhuế đã khiến nàng một chút thất thủ.
Như thế nào lại khẳng định chắc nịch với em ấy đồng ý việc cá cược này, nếu lỡ như...
" Không có lỡ như, mình vốn dĩ đâu có yêu em ấy "
Luôn tự dặn dò bản thân không được nghĩ lung tung, cây ngay không sợ chết đứng.
Không yêu chính là không yêu, không có gì có thể lay động.
Đúng lúc Khổng Tiếu Ngâm ổn định lại tinh thần, đem chăn đắp quá nửa đầu muốn ru mình vào giấc ngủ, cũng là lúc điện thoại nhận được một tin nhắn.
Nội dung của đoạn chat qua lại giữa hai chiếc giường đối diện nhau, chính là đặt thêm một thỏa thuận nữa giữa hai bên.
Theo như đó Tôn Nhuế nói rằng cần phải có dấu hiệu nhận biết, nếu không lỡ như Khổng Tiếu Ngâm nuốt lời.
Để Khổng Tiếu Ngâm chính miệng nói ra chị ấy yêu cô sẽ rất khó, chi bằng dùng nước mắt để minh chứng thay cho một câu khẳng định đi.
" Em muốn dùng nước mắt của chị để chứng minh? " Khổng Tiếu Ngâm đọc không hiểu lắm đoạn tin nhắn của Tôn Nhuế, tại sao lại cần phải có nước mắt của nàng mới được.
" Chỉ cần em có thể khiến chị khóc, coi như em thành công, quyết định vậy đi " Nhắn xong một đoạn liền tắt máy, đối với kế hoạch hoàn toàn tin tưởng.
Ánh đèn ở giường đối diện đã không còn chiếu sáng, Khổng Tiếu Ngâm chỉ trả lời qua loa đoạn tin nhắn vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512674/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.