Chuyến thực tập cuối cùng cũng có thể thông qua, Tôn Nhuế sáng sớm đã giúp Khổng Tiếu Ngâm thu dọn quần áo sẵn.
Vé xe cũng đã được mua từ trước đó, nhưng đến đầu giờ chiều khi bọn họ ra đến trạm xe lại bắt gặp La Tử Kiện.
" Hai người lên xe đi, đi loại xe đó có gì dễ chịu đâu chứ? " Anh ấy muốn đưa đi nhất chính là Khổng Tiếu Ngâm, nhưng Tôn Nhuế con kỳ đà nhỏ đó đương nhiên cũng bất đắc dĩ phải đưa đi cùng.
" Tôn Nhuế đã mua vé rồi, hơn nữa anh cũng đâu có thuận đường " Hôm trước nghe nói anh ấy tạm thời thuê nhà ở đây, hết công trình này lại công trình khác, ngược lại đối với trung tâm ở Bắc Kinh lại không liên quan đến công việc cho lắm.
" Làm việc cũng cần phải nghỉ xả hơi mà, hôm nay đưa hai người về, sẵn tiện vào trung tâm chơi vài ngày thôi " Công việc lâu dài từ từ làm, nhưng chuyện quay trở lại với Khổng Tiếu Ngâm không thể kéo dài quá lâu.
Đối với màn đối thoại này Tôn Nhuế không có hứng thú nói qua, đồng hồ cũng đã điểm đúng giờ, chiếc xe chết tiệt đó không phải quên mất trạm này rồi chứ? Nếu như không còn xe để đi, bất quá ngồi taxi về thôi.
Tuyệt đối không leo lên xe của anh ta, nhận bố thí sao? Rõ ràng anh ta cũng đâu có thiện cảm với mình, bây giờ cũng không phải đang đóng phim cần gì sắm vai thân thiện.
" Học tỷ, xe đến rồi " Mới nhắc cũng vừa đúng lúc xe còn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-da-moc-mam/512678/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.