Anh không phải đi rồi sao quay lại làm gì-nó đang ung dung hưởng thụ thiên đường không có hắn, đánh trống vô lớp mà không thấy hắn quay lại nên nghỉ hắn trốn học rồi tính mắc cô cho hắn chừa cái tội hôn bậy ( chị này cũng phong phú ghê...ảnh hôn chỉ mà chỉ kêu hôn bậy)
Tôi tính "bù đắp ít quà mà có vẻ không được rồi tôi ăn một mình- hắn bỏ nguyên hai bị đồ ăn vặt xuống bàn như kè nó vậy, diễn rất sau tỏ vẻ hứ hoáy ghét bỏ ôm một mình vậy, biết nó thích ăn rồi mà còn xé ra trước mặt nó bị bim bim vị nó thích mới đau, sao nó chịu nổi, quyết anh hùng trả thù mười năm chưa muộn kì kèo xin hắn: " bạn yêu dấu ơi có thể cho mình xin tí được không, tại bạn mà mình đói từ nãy giờ nè bạn phải chịu trách nhiệm"
Vậy mà tôi tưởng trách nhiệm hôn em chứ, tôi không ngại- vừa nói còn bỏ vào miệng một miếng rõ to nữa, càng khiến nó gai mắt nó cố hít lấy dũng khí
Vâng chịu trách ngiệm gì cũng được nhưng chẳng phải điều chịu trách nhiệm hết sao...noi nghe hay lắm, anh chịu trách nhiệm hôn tôi thì chẳng phải tôi là.....-nói đến đây càng làm nó khó nói hơn mặt nhăn nhó nhìn đáng yêu vô cùng
Là gì???- hắn vươn người sát lại nó
Là là vầy nè- nó cùng hai tay tạo ra hình trái tim, nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang vòng hình trái tim mà tim hắn có chút loạn nhịp không đùa với nó nữa, hắn đưa hết cho nó luôn ngay cả bị đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-thu-doi-dau-tam-thieu-gia/873763/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.