Tụi bây điên hạ...tha cho tao- nó (Hà Băng) hét lên, không ngừng cố gắng sức mà chạy
Tại mày không nói....tụi tao nói mày chọn một trong hai mà một là nói hai là dàn ảnh dìm của mày được đưa cho toàn lớp thôi mà sao mày không chịu chọn tự nhiên bỏ chạy chi làm tụi tao đuổi muốn mệt-Tố Lâm hét lên đồng thời cũng dừng lại vì quá mệt, Yến Nguyên thấy thế cũng dừng lại tới lượt nó cũng dừng lại mà hít thở
Mày không chọn mà chạy tao loan cho toàn trường luôn...mày chọn đi-Yến Nguyên nói tiếp
Đám bạn ác ôn....nhắc đến mới nhớ tên Đường đáng ghét chết tiệt đó...hừ-nó vừa nói vừa nhớ lại thôi mà máu nó lên tới não rồi
Ai? Đường Minh Quân- hai còn bạn đồng thanh trong lời nói lẫn ánh mắt lửa điện sét lẹt kia...nó chợt giật mình và thầm bảo trong lòng "chết rồi"
Tao bỗng nhiên có việc tao đi-nó cười cười định chạy thì hai con bạn nhanh hơn nhảy bậc lên bắt lấy nó
Khai mau...tối qua mày với thằng Quân làm gì hả?-Yến Nguyên hỏi
Không có gì mà- nó láo liết con mắt
Không thể không có gì được...mày bước ra vô cái nhà này sắc mặt sao...từ trên xuống dưới phủ một mặt lạnh tanh phát ngôn đầu miệng của mày sao hạn chế có hạn...tự nhiên sau một đêm mày thay đổi từ tính cách đến lời nói....mày nói xem tao sao không tò mò được-Tố Lâm hổ trợ
Tao thay đổi nhiều lắm sao?-nó bỗng trầm lặng trở lại...thật ra tính cách nó không phải luôn lạnh lùng nhưng mà tại vì vết nhơ quá khứ mà nó luôn xây dựng bức tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tieu-thu-doi-dau-tam-thieu-gia/873766/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.