Càng về đêm, sương xuống càng nhiều, từng cơn gió lạnh xuyên qua mỗi ngóc ngách trong con hẻm nhỏ, mùi hương nhàn nhạt của rượu hòa quyện vào gió, ba chiếc đèn lồng đỏ treo trên cột cũng theo gió lay động.
Bốn bề vắng lặng, chỉ có duy nhất nơi đây có ánh đèn, cùng một chút ấm áp.
Do thời tiết nên quán rượu nhỏ không có khách, trong quán chỉ có một nữ tử với bộ y phục bằng vải thô, tuổi chừng hai mươi bảy đang lúi húi thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà.
Trong lúc thu dọn, bên ngoài trời bỗng nhiên có tuyết, từng bông tuyết trắng xóa chầm chậm rơi xuống mặt đất…
Nữ tử dừng lại động tác trên tay và nhìn tuyết rơi ngoài trời, nàng đi đến gần cửa sổ, vươn tay đón tuyết. Bông tuyết vừa rơi xuống lòng bàn tay nàng liền lập tức tan thành nước.
Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, trong con ngươi thoáng vẻ u sầu.
Lại một năm nữa trôi qua…
Cửu Nương ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh cửa sổ, nàng dựa người vào bệ cửa rồi khẽ thở dài, vẻ mặt có chút thất thần.
Cung Vương đã bị lưu đày tám năm, nhưng một phong thư cũng không gửi cho nàng, giống như ngày ấy khi biết tin hắn bị lưu đày, hắn chỉ cho người đến nói với nàng duyên phận giữa bọn họ chấm dứt từ đây, sau này trai cưới vợ, gái gả chồng cũng không liên quan đến nhau.
Tám năm trước, Cung Vương cấu kết cùng giặc Oa với chứng cớ vô cùng xác thực, Hoàng thượng hạ thánh chỉ nói niệm tình Cung Vương lập nhiều chiến công nên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115106/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.