Cửu Nương ngồi ngây người tại chỗ, nàng đang định chạy trốn thì trong thuyền hoa im phăng phắc truyền ra tiếng nói:
“Tiểu Cửu, lên thuyền!”
Bốn chữ này khiến Cửu Nương cảm thấy như mất đi linh hồn.
Ban đêm gió mát, chỉ có mình Cửu Nương lên thuyền, Trần Tử Hạo tha thiết nhìn theo thuyền hoa lại một lần nữa ra ngoài sông, trông hắn giống như bị người ta vứt bỏ, dáng vẻ mang theo vài phần thê lương.
Trên thuyền xuất hiện thêm một người, Đức An mơ màng tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt, mê man nhìn về phía Cửu Nương, sau đó nhìn về phía Cung Vương.
“Hoàng bá mẫu?”
Trong khoảng thời gian ngắn, thuyền hoa còn yên ắng hơn so với vừa nãy.
Cung Vương cúi đầu mang theo vui vẻ hỏi Đức An.
“Đức An muốn hoàng bá mẫu sao?”
Đức An rất tin tưởng Cung Vương, nàng ngoan ngoãn gật đầu:
“Đức An muốn!”
Cửu Nương giật mình, lời Cung Vương nói khiến nàng tâm loạn như ma, nàng cũng không biết phải nói gì mới tốt, thế nên đành phải cúi đầu ngồi yên một chỗ.
Phương Duệ liếc mắt nhìn Cửu Nương cúi đầu tựa như e thẹn, rồi lại nhìn về phía hoàng bá có vẻ xuân phong đắc ý, trông đắc ý đến nỗi không biết xấu hổ…
“Hoàng bá, người muốn cưới vương phi sao?” Phương Duệ cũng gia nhập hàng ngũ bát quái.
“Có lẽ vậy.” Lời này của Cung Vương làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, nhưng cũng đoán không ra là hắn nói thật hay nói đùa.
Phương Duệ nghe vậy, hắn liền mang theo chút cung kính nhìn về phía Cửu Nương.
Tiếng đàn du dương, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115109/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.