Cửu Nương biết người luyện võ thính giác sẽ nhạy bén hơn người thường rất nhiều, cho nên sau khi Cung Vương tiến vào phòng ngủ, nàng không dám thở mạnh, nàng rất sợ Cung Vương sẽ phát hiện ra nàng trốn dưới gầm giường.
Cửu Nương cẩn thận từng ly từng tý một, đồng thời nàng cũng cảm giác được có chuyện kỳ quái, vì sao… phải khoá trái cửa từ bên ngoài? Vì sao khi Cung Vương ngồi xuống giường, tiếng hít thở lại càng lúc càng nặng nề?
Không chỉ càng lúc càng nặng nề mà còn mang theo tiếng thở d0c khó có thể kiềm chế. Nghe được tiếng thở d0c này, không hiểu sao Cửu Nương lại thấy cơ thể mình có chút khác thường, điều này làm cho nàng ở dưới gầm giường cũng kiềm chế hơi thở khó khăn hơn.
Không biết có phải do Cung Vương hít thở quá mạnh kéo theo cả hô hấp của Cửu Nương hay không, nhưng khi nàng mới vừa thở hổn hển một hơi thì tiếng thở d0c trên đỉnh đầu đột ngột dừng lại.
“Ai?!” Tiếng nói khàn khàn nhưng lại khiến cho người ta rét run.
Toàn thân Cửu Nương cứng đờ, nếu như bị bắt thì nàng có mười cái miệng cũng không giải thích được.
Cửu Nương lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, nàng đang muốn đứng dậy để chuẩn bị chạy trốn thì đã bị giữ lại, cả người dường như bị áp tới bên giường, hàn quang chợt loé, chỉ nghe được “Phập” một tiếng, là âm thanh vũ khí c4m vào mảnh gỗ đầu giường.
Trong nháy mắt đó, Cửu Nương cảm giác được một luồng khí âm u lạnh lẽo xẹt qua tai mình.
Đôi chân nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115119/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.